QUÊN MỘT NGƯỜI TỪNG THƯƠNG

Biết giờ này, nơi ấy người ngủ chưa
Có nhớ đến em như lúc này em vẫn nhớ
Nhớ khuôn mặt quen, ánh mắt , hơi thở
Nhớ rất nhiều……nhớ tất cả về anh.

Dẫu biết rằng, tình ta quá mong manh
Khi yêu thương đã thành hôm qua cũ
Người đi rồi khi yêu thương chưa đủ
Một mình em….. lạc lõng giữa khoảng trời.

Có khi nào, anh biết em chơi vơi
Gặm nhấm nỗi cô đơn,nhớ một thời ta đã
Bên nhau tháng ngày hai ta là tất cả
Chút giận hờn…..hạnh phúc đã quá xa.

Em phải làm sao đây, khi nỗi nhớ chẳng phai nhòa
Cố xóa bóng anh trong từng trang ký ức
Mà con tim lại trào lên rạo rực
Bất chợt buồn….. khi trên phố thấy bóng ai.

Em làm sao đây, hay có lẽ em đã sai ?
Khi ôm chặt mãi những mảnh tình đã vỡ
Tim quặn đau ,làn môi khô hơi thở
Tình dang dở rồi….
Em vẫn…
Chẳng thể quên anh.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook