QUÊN MỘT NGƯỜI SAO KHÓ THẾ VẬY ANH?

Em dối lòng để đóng chặt con tim
Dẫu kìm nén vẫn đôi lần rỉ máu
Cố mà quên như lời anh từng bảo
Sao đêm trường thổn thức lệ tràn mi?

Em gặp anh khi qua tuổi xuân thì
Không xuân sắc, chẳng môi hồng má phấn
Anh cảm thông vì đời em lận đận
Phút yếu lòng vượt giới hạn tình thương

Anh với em đang ở cuối cung đường
Bước đơn độc lặng thầm trong giá buốt
Ta bước tiếp trên đoạn đường quen thuộc
Nơi cuối cùng phải rẽ lối không nhau

Em sẽ quên…cả với những nỗi đau
Sao nhớ mãi bóng anh trong nỗi nhớ
Dù đôi ta quá xa vời chữ nợ
Quên một người sao khó thế vậy anh?

Về đi anh cho tất cả an lành
Em sẽ giữ tình anh trong nỗi nhớ
Dẫu không thể ngăn tim mình nức nở
Vẫn nén lòng không trở lại chốn xưa./.

Nguyễn Thị Hồng Ánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook