Quên một người … sao khó quá thôi?
Vẫn biết rằng chẳng còn gì để nhớ
Nhưng cớ sao lại nghe như tim vỡ
Dù bên người đã có một bờ vai
Quên một người … một ngã đã chia hai
Phía người đi đường hoa thơm quả lạ
Ta trở về với đường nhiều sỏi đá
Lòng vẫn vui và mừng lấy cho người
Quên một người … mùa cũ đã ngược xuôi
Chẳng trách chi nhau trách không duyên phận
Người viên mãn bên gia đình yên ấm
Ta nói quên người hỏi có thật không ?
Quên một người … mà khó nói thật lòng
Nhưng Ta phải trở về bên thực tại
Nhóm bếp lửa chăm mùa màng gặt hái
Bởi Ta – Người giờ đã ” ngược dấu” nhau !
Quên người thôi … nếu được … hẹn kiếp sau !!!
Long Phan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook