Quên được người ta phải mất bao năm?

Hà Nội mùa này cũng lắm cơn mưa
Rả rích cùng nỗi đau lưa thưa trong đáy mắt
Bao nhiêu niềm thương đã cố chôn thật chặt
Mà lại ngỡ ngàng khi gặp bóng dáng quen.

Đã nhiều lần tự nhắc mình hai chữ “sẽ quên”
Mà mỗi khi nhắc đến người lại nghe lòng cuồn cuộn
Bao nhiêu nhớ nhung như tuôn ra vô tận
Nhức nhối tận đáy lòng.

Thương người một lần liệu có nên không
Khi mưa mùa thu rồi sẽ nhanh chóng đi mất
Giọt mưa thấm ướt bao nỗi niềm chân thật
Nhưng liệu có bao giờ người đứng để nhìn mưa.

Liệu có lúc nào người thương nhớ ta chưa?
Chỉ cần nhớ một lần thôi là đủ
Vì ta luôn nhớ người ngay cả trong giấc ngủ
Dù biết nhớ thôi sẽ chẳng có được gì?

Sau mỗi ngày năm tháng sẽ qua đi
Thương người thôi mà thấy mình thật tội
Dù biết nhớ nhung thôi không hề có lỗi
Nhưng biết chẳng được gì, liệu có nên không?

Ta biết sau cơn mưa này sẽ là nắng hồng.
Mà phải mất bao nhiêu năm để quên đi màu mắt
Quên tất cả những niềm thương ta từng góp nhặt
Những ký ức nhớ nhung khiến trái tim gầy mòn.

Quên được người ta phải mất bao năm?

Chiêu Ảnh

Bình luận Facebook