Quên một người thật ra chẳng khó đâu
Dễ hơn nhiều những ngày đầu ta tưởng
Không dằn xé, không đau, không gắng gượng
Chỉ cần mượn
thời gian
để xóa nhòa…
Quên một người… thật ra chỉ là
Bao ngày qua ta không hề nhớ nữa
Làm việc, ngủ chơi và chưa từng bỏ bữa
Chẳng chờ dòng tin ai đó
giữa đêm.
Không cố quên nhưng chẳng nhớ gì thêm
Cũng không thèm quan tâm họ sống ra sao nữa
Chợt đâu đó còn tấm hình ngày xửa
Phải nghĩ rất lâu mới nhớ được chụp tự thuở nào.
Không cố cười, không giả nói không sao
Chỉ cần ngày nào cũng vui và căng tràn nhựa sống
Yêu mọi thứ trên đời và luôn mơ mộng
Về tương lai dài rộng vẫn đang chờ.
Bỗng một ngày gặp lại… thấy thờ ơ
Không ngẩn ngơ… không giả vờ gì nữa
Thì ra đã từng có một tình yêu ở giữa
Vậy mà mình lại dưng dửng… như không.
Đó là ngày ta quên họ thật lòng…
LÊ HỒNG MẬN