QUÊ NGOẠI
Con về quê ngoại chiều nay
Vàng au hoa mướp cỏ may giăng đầy
Ngọc lan nức nở trên cây
Bầu tròn chen chúc leo dây trước nhà
Bướm xòe cánh uốn ghẹo hoa
Cô chuồn chuồn ớt la đà lim dim
Mụ mái ấp ổ im lìm
Cún con bắng nhắng trốn tìm góc sân
Giữa vườn huệ nở trắng ngần
Cúc vàng rực rỡ tần ngần tóc tiên
Hồng nhung đỏ thắm dịu hiền
Na tròn xoe mắt đầu hiên ngóng chờ
Hoa cau thoang thoảng như mơ
Bưởi bòng lúc lỉu, lửng lơ lộc vừng
Chân dừng trước của rưng rưng
Ngoại không còn để vui mừng đón con
Cơi trầu áo gụ vẫn còn
Nón mê quạt cói dép mòn vẫn đây
Nghẹn ngào thương nhớ vơi đầy
Tuổi thơ gắn bó nơi này ngoại con
Trưa hè ngủ giấc no tròn
Bàn tay ngoại quạt giờ còn nữa đâu?
Giữa sân giọt nắng âu sầu
Vầng trăng cổ tích rủ nhau trốn rồi
Vẳng đâu tiếng ngoại…à ơi
Cái cò cái vạc ,biển giời cung giăng
Ngoại ơi…giờ cõi vĩnh hằng
Xin ngoại hãy hiểu tấm lòng của con
Ân tình ngoại tựa như son
Suốt đời con mãi khắc tròn trong tâm
Ngoại ơi…giờ tận xa xăm
Nhưng hình bóng ngoại mãi nằm tim con
Dẫu đi trăm núi nghìn non
Quê hương dáng ngoại đường con …tìm về…
Phong Vân