Em tìm về trong quãng vắng không nhau
Đôi nét thư xanh,vài dòng ký ức
Ngỡ hôm xưa vùi sâu trong đáy vực
Chợt một ngày…tất cả…vỡ òa lên…!
Ai cũng nói rằng…con gái rất hay quên
Làm sao hiểu điều không tên chưa định
Rằng đã yêu như số trời đã định
Em chân thành trao gửi cả tim thương
Rồi yêu anh ,anh như áng mây vương
Tìm vui trong đêm lắm dài mộng mị
Em thì yêu bởi hữu tình hữu ý
Nên đậm sâu..tha thiết… mất rồi…!
Rồi thì một ngày…em biết…đơn côi..!
Anh ra đi không một lời từ tạ
Em chạy tìm trong buồn đau tất tả…
Nào thấy đâu…?Trong thiên hạ…chữ.. Ngờ…
Người viết tình trên những án văn thơ
Tình đơn phương,tình si, rồi tình dại
Tình yêu em,người bỏ đi không trở lại…
Rồi hữu tình…ai viết lại…cho em…
Ngô Duy Minh Triết