QUÁN TRỌ TRẦN GIAN

Trần gian là cõi tạm nương
Tựa như quán trọ bên đường mà thôi
Đến đi như giấc mộng đời
Vua quan – tôi tớ, vãng rồi là xong

Giàu sang – nghèo khó cũng đồng
Lúc đến tay trắng, đi không mang gì
Xấu – đẹp cũng vậy khác chi
Lúc về cát bụi đồng thì như nhau

Đồi hoang đất lạnh vùi sâu
Nắm xương tàn gởi còn đâu hình hài
Sanh tiền chớ vội cười ai
Cũng đừng dự lắm võ đài phân tranh

Cuộc đời tựa bức chỉ mành
Bể dâu tan hợp như cành sương mai
Cổ kim hỏi có được ai
Giữ bên ta mãi lâu đài ta yêu

Bởi khi bất chợt một chiều
Vô thường vẫy gọi mọi điều đành buông
Ba sinh như một vở tuồng
Hết vay rồi trả, vui buồn đổi thay

Trăm năm duyên nợ vơi đầy
Trầm luân sanh tử tháng ngày lặng trôi
Sống thì giành giật với đời
Thác đi một bóng về nơi A Tỳ

Ai người tỉnh thức bước đi
Theo đường thiện Giác Từ Bi để hành
Hướng tâm về cõi an lành
Một mai mãn kiếp vãng sanh về trời

Chớ gây ác nghiệp ở đời
Đừng nên ỷ mạnh hiếp người sa cơ
Sống hiểu đạo nghĩa phụng thờ
Bởi luật nhân quả bao giờ sai đâu

Sống đừng mưu hại lẫn nhau
Sống nên thông cảm nỗi đau của người
Sống biết ban tặng nụ cười
Thì đời mãi được vui tươi an lành.

Đỗ Đình Thắng

Bình luận Facebook