QUẶN NHỚ. . .

Anh!
em chỉ định nhớ anh thêm một lần này nữa
Rồi mai này em sẽ cất nỗi nhớ vào tim .
Tận đáy sâu chẳng ai nhìn thấy
Nơi cỏ dại mọc đầy chắn hết lối anh qua .

Có phải tình yêu của anh dành cho em cũng giống như con đường ấy
Ít lại qua nên cỏ moc mất rồi …?
Chẳng còn thấy màu mộng mơ ngày cũ
Thưở chúng mình cỏ rối quấn…. chiều hoa .

Cùng dạo bước dưới mưa chiều mùa hạ .
Thả hồn phiêu ngắm cảnh vật hai miền
Mắt chạm mắt dù đôi miền cách trở .
Chợt nhận ra mình đã thuộc về nhau .

Phải duyên không. ..? Sao cách nửa địa cầu .
Cớ gì đâu cho chúng mình gặp gỡ .
Ừ thì duyên như anh từng nói đó .
Nhưng ông trời không cho mình mang nợ .

Bởi đường dài mình mắc nợ người ta
Nên kiếp này mình vẫn hoài mang trả .
”Một chữ duyên xin hẹn đến mai sau .”
Nói vậy mà sao em vẫn thấy đau .

Thấy buốt nhói tận sâu lồng ngực trái
Khi mưa giăng, khi nắng hạ sang mùa .
Khi đêm xuống khi chiều về tím ngắt
Nỗi nhớ anh lại đầy ắp ngăn tim.

Có cách gì xua nỗi nhớ không anh
Góc khuất kia em giấu anh một thủa .
Ăm ắp đầy em biết giấu vào đâu .
Hay là anh… nhớ hộ em chút nữa .
Vợi chút tình …chắc em sẽ không say.

Phương Ngô

Bình luận Facebook