Quá khứ ngủ quên
Đã rất nhiều lần em muốn hỏi thăm anh
nhưng sợ tất cả đổi lại thành phiền phức
năm tháng của anh là những ngày rất bận
sợ sự quan tâm anh không nhận, không cần!
Kể từ ngày em mở cửa gọi một mùa xuân
lòng vẫn ngại ngần thương về mùa đông cũ
những đêm lặng im anh không đầy giấc ngủ
em cũng đặt tay mà dỗ dịu tim mình
Chúng ta đã chọn riêng mình những chuyến hành trình
kẻ ngược bình minh để tìm về mê đắm
người ngược hoàng hôn để vốc đầy chai lặng
những sự hỏi thăm thành gượng gạo, thêm buồn!
Em đã đợi chờ quá một mùa xuân
bao lần gõ cửa trong ngại ngần, vô vọng
em gọi yêu thương, anh đáp bằng câm lặng
em tự hiểu trầm thăng đã hóa một nốt trầm
Kể từ dạo mình ít hỏi thăm nhau
em đã biết có những nỗi đau phải chôn sâu bằng lời câm lặng…
– September Rain