Em biết quá khứ ấy rồi mình sẽ phải quên
Bởi đó là những ngày xưa đã cũ
Không thể nối đôi bờ số phận
Không thể song hành cùng em trong tương lai
Quá khứ ấy dẫu đã là những ngày rực nắng ban mai
Em được sống
Được yêu
Được là mình…rất thật
Những dịu dàng, hồn nhiên chân chất
Ừ thì cuối cùng… cũng sẽ lãng quên thôi
Biết vậy rồi mà
Chẳng thể nào hiểu nổi lý trái tim
Em vẫn đắm chìm mình giữa hai bờ thương nhớ
Có phải không anh khi tình yêu còn thở
Quá khứ chẳng bao giờ…quá khứ ngủ yên đâu?
Cuộc sống con người có lúc rộng , nông, sâu
Ừ thì trách làm chi khi sóng lòng em có lúc cồn cào bởi những điều đã cũ
Hiện tại là những giấc mơ chứa bao điều ấp ủ
Em biết rồi….mình sẽ phải quên thôi.
Hoàng Yến Anh.