Đau đến nhường nào người có biết hay không?
Khi trọn đôi nhưng vẫn có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Em thương khóc mối tình đầu dang dở
Anh ngậm ngùi tan vỡ trái tim côi.
Chẳng phải người đời vẫn gọi chúng mình là “ngoại tình tư tưởng” đó thôi
Họ mỉa mai, họ gieo lời cười nhạo
Từng câu, từng chữ như ngàn mũi dao đâm vào tim em tứa máu
“Ôi! Họ đã biết gì về mình mà phán như người trong cuộc thế kia!”
Làm sao họ biết bao nhiêu giọt nước mắt em đã rơi giữa đêm khuya
Thân xác rã rời và tâm hồn trống rỗng
Thực tại phũ phàng giết trong em từng cơn mộng
Nén tiếng thở dài theo nhịp đập… Xót xa!
Cứ ngỡ tình đã chết ngạt theo những tháng năm xa
Nào ngờ… Nơi trái tim vẫn hồng nguyên nóng hổi
Gặp lại nhau vừa mừng cũng vừa tủi
Khi anh và em đã yên phận với gia đình.
Em phải làm sao đây anh ơi? Con sóng yêu thương mải thúc giục tìm đến với ái tình
Biết là sai, là mang tiếng người đèo bòng, bội phản
Sống bên một người mà tâm tư cứ như mây lãng đãng
Vờn ve nơi anh, khẽ chạm, khẽ ôm vào.
Em ích kỷ muốn chiếm giữ lấy anh như cái thưở ban đầu
Vô tình… Em lại quên đi mình đâu còn “thong thả”
Đâu còn là cô bé ngây thơ tóc thề buông lơi lả
Tiếng con thơ thúc giục em quay về…
Giữ riêng trong lòng mình thôi anh nhé những đam mê
Để mai đây ta còn một lối về mang tên là “Mái ấm”
Chuyện tình ngày xưa dù có với nhau biết bao nhiêu sâu đậm
Cũng phải nén tâm mà cố gắng chôn vùi.
Huyễn hoặc bản thân: “ừ, đó chỉ là phút say nắng mà thôi…”
Kimmi