Em chẳng còn con gái nữa đâu anh
Tóc cũng chẳng còn xanh như màu áo
Trái tim em đã đôi lần rớm máu
Cũng biết cười, trơ tráo, lọc lừa nhau
Em chẳng còn lạ lẫm với thương đau
Miệng em cũng thuộc làu câu dối trá
Đối với em, tình không là tất cả
Bởi bận kiếm tiền và vất vả mưu sinh
Em cũng chẳng còn mơ mộng linh tinh
Chẳng thèm níu bóng hình không–giữ–được
Em quên khóc, quên buồn, quên nhu nhược
Vật lộn từng giờ, đánh cược với thời gian
Em chẳng còn thả nỗi nhớ đi hoang
Và chẳng thiết cái gì là lãng mạn
Cảm xúc trong em đã gần như khô cạn
Anh vì cái gì, vẫn vô hạn… yêu em?
Em chẳng còn là cô bé Lọ Lem
Chẳng vì kẹo, vì kem mà cười tít
Em vẫn khóc cười, nhưng là diễn kịch
Anh vì cái gì, vẫn mờ mịt… tin em?
Em chẳng còn bởi nghịch mà lấm lem
Chẳng để mi mình phải ướt mèm nước mắt
Vì mỗi thứ trên người đều… rất đắt
Nên chẳng bao giờ, em gieo rắc lung tung
Em cũng chẳng còn mơ mộng nhớ nhung
Thờ phụng cái gọi là tình yêu nữa
Trái tim em nay đã tàn đốm lửa
Anh có còn… muốn chữa… nó lành không?
sưu tầm