PHÚT GIAO MÙA LẶNG LẼ
Đông lại về gieo những hạt mưa bay
Cơn gió lạnh khiến vai gầy run rẩy
Từng ký ức một thời yêu trỗi dậy
Phút giao mùa chợt thấy nhớ em hơn.
Giọt sương còn đọng trên đóa Lay Ơn
Bình minh đã dỗi hờn không tỏa nắng
Mình anh đón phút giao mùa tĩnh lặng
Nghe tim mình đọng lắng những yêu thương.
Em chẳng về để gỡ sợi tơ vương
Mình anh vẫn nơi đường xưa ngóng đợi
Họa Mi thắm một sắc buồn vời vợi
Phố mặc trầm chắc bởi tiếc Thu xa.
Tháng năm dài thương nhớ chẳng phôi pha
Đôi mắt biếc, thướt tha tà áo mảnh
Vòng tay ấm làm tan niềm cô quạnh
Nụ hôn nồng xua lạnh giá đêm hoang.
Em chẳng về anh độc bước lang thang
Ngang lối cũ ngỡ ngàng bông sữa nở
Mùi hương cứ lặng thầm như nhắc nhở
Lời hẹn thề một thuở đã từng yêu.
Phút giao mùa Đông lặng lẽ cô liêu
Vần thơ viết liêu xiêu lời giã biệt.
Huy Yến