Những năm tháng vui cùng trang sách vở
Dệt vần thơ có nỗi nhớ không tên
Chiều bâng khuâng cứ đứng ngóng bên thềm
Mong ai đó tan trường về qua ngõ
Trao cánh phượng thay cho lòng bày tỏ
Tay còn run huống chi nói thành lời
Ngày cuối tuần muốn rủ bạn đi chơi
Lại không dám sợ người cười chế giễu
Tiếng ve hát bao năm cùng âm điệu
Cả bằng lăng vẫn tím nở thủy chung
Lại khát khao ngày tái ngộ tương phùng
Sẽ nói hết những điều còn bỏ ngỏ
Bao kỷ niệm năm xưa nay còn đó
Sổ lưu dòng vẫn đỏ chữ đâu phai
Cả vần thơ mộng ước nhớ nhau hoài
Nguyên giá trị nào ai đừng quên lãng
Hè đã tới tháng năm tràn ngập nắng
Hong thời gian để nóng mối tình đầu
Cứ bồi hồi trăn trở suốt đêm thâu
Rồi thầm hát bài “Phượng hồng” thưở ấy…
Xuân Hưng