PHƯỢNG BUỒN
Mùa phượng bây giờ ! buồn lắm phải không em ?
Bởi phượng ngày xưa còn êm đềm trong gió
Những mùa hạ về vẫn còn em ở đó …
Mình vẫn đến trường … trên lối nhỏ tình yêu
Cái tuổi học trò quả đẹp biết bao nhiêu
Khi trống trường tan mình mỗi chiều sánh bước
Anh ngước lên trời , với nỗi niềm ao ước
Anh ước tụi mình … mãi sánh bước tròn đôi
Mùa phượng bây giờ ! thấm thoát đã đơn côi
Rời ngôi trường xưa anh lên đường nhập ngũ
Ngày tiễn anh đi , với bao điều nhắn nhủ
Hãy đợi anh về … men lối cũ tìm nhau

Xa mặt cách lòng ! người xưa chẳng chờ đâu ?
Đã bỏ anh đi qua chiếc cầu lộng gió
Bỏ cây phượng buồn chúng mình thường qua đó …
Bỏ cả câu thề … trên lối nhỏ ngày xưa
Mùa phượng bây giờ ! đã lác đác cơn mưa
Đã khác ngày xưa bởi âm thừa quên lãng
Đã khác ngày xưa bởi duyên tình đã cạn
Kỷ niệm học trò … thuở tình bạn gió trăng
Mấy mùa hạ rồi ! thấm thoát đã qua nhanh
Ước nguyện ngày xưa đã không thành một lối
Sao chẳng chờ anh , mà lấy chồng chi vội ?
Cây phượng còn chờ … sao em vội chia xa
Mùa phượng bây giờ ! tiếng Ve vẫn còn ca
Cánh phượng ngày xưa vẫn la đà trong gió
Chỉ tiếc một điều , chẳng còn em ở đó …
Người đã quên người … trên lối nhỏ còn đâu ?
Trả kỷ niệm buồn ! ngày thuở đón đưa nhau
Trả lại cho em cuộc tình đầu trong sáng
Trả lại con đường mỗi chiều về vương nắng
Chỉ anh thiệt thòi …
Chịu cay đắng … tìm ai …
Xuân Sơn




































