PHÙ VÂN

Bởi chúng mình duyên nợ chỉ bấy nhiêu
Càng níu với càng thêm nhiều mỏi mệt
Hãy xem như phận duyên mình đã hết
Và mỉm cười chôn chặt những yêu thương

Từ bây giờ xin đừng có vấn vương
Đời vốn dĩ là vô thường như thế
Tôi chẳng muốn phải rơi thêm dòng lệ
Bởi những điều có thể chỉ phù vân!

Năm tháng qua mọi thứ cũng mờ dần
Đừng ngốc nghếch dấn thân theo vòng xoáy
Chẳng có gì là trường tồn mãi mãi
Nên hãy đừng khắc khoải chuyện cũ xưa

Hết nợ duyên vương vấn cũng bằng thừa
Càng gắng gượng càng như chưa hiện hữu
Thôi anh nhé hãy xem là quá khứ
Gói vào lòng chỉ giữ làm của riêng

Quên những lời từng hẹn hứa thiêng liêng
Quên hết cả những miền đau thương ấy
Với riêng tôi chỉ giản đơn là vậy
Chẳng là gì sao phải thấy lòng đau!

NH.

Bình luận Facebook