PHỤ NỮ TUỔI NĂM MƯƠI

Sáng soi gương thấy mình không còn trẻ
Vết chân chim đuôi mắt cũng nhiều rồi
Đâu còn rạng ngời như cái thuở đôi mươi
Nhưng lòng vẫn thong dong, chẳng phiền muộn.

Giữ mãi thanh xuân, ai trong đời không muốn
Phụ nữ năm mươi cũng phải đẹp như bao người
Vất vả nhiều rồi nên cần phút thư giãn nghỉ ngơi
Ở cái tuổi dốc đời vừa chạm ngõ.

Thấm thoát hơn nửa cuộc người rồi đó
Gánh lo toan vun vén cho gia đình
Hết lượt chồng, đến những đứa con xinh
Ngoảnh nhìn lại thương mình… Ôi! Sức kiệt!

Nói thế thôi, nhưng trong tâm mình biết
Thiên chức trời ban cho phụ nữ dịu dàng
Mang bên lòng cả những nét đa đoan
Đâu oán than, đâu trách hờn phận số.

Phụ nữ năm mươi trải qua nhiều dông tố
Mắt nhìn đời cũng rõ những đục trong
Ai thương – ghét, dẫu tường tận nhưng vẫn giữ trong lòng
Không sân si, không mang niềm thù hận.

Phụ nữ năm mươi nếm hết rồi bao lận đận
Sóng gió cuộc đời đâu chỉ vài ba bận cỏn con
Trí vẫn sáng và dạ vẫn sắt son
Đẹp từ tấm lòng tỏa mặn mà nhan sắc.

Chẳng thích bon chen, chẳng còn mơ lầu các
Chỉ mong mỗi an yên đọc sách và thưởng trà
Sáng sáng ra vườn chăm sóc mấy chậu hoa
Vui cùng con cháu, giữ nếp nhà đầm ấm.

Tuổi năm mươi, ta bắt đầu sống chậm…

Kimmi

Bình luận Facebook