Sinh ra là phụ nữ
Ai cũng muốn bình yên
Để được thế phải biết
Yêu lấy mình trước tiên
Không đàn ông vẫn sống
Không tình yêu vẫn vui
An nhiên đón nhận hết
Trải nghiệm đủ cuộc đời
Chẳng có gì phải khóc
Chẳng có gì phải buồn
Mỉm cười trước giông bão
Giông bão ắt sẽ thương
Mỗi lần gặp thất bại
Nhìn xuống đôi chân gầy
Thế giới bỏ đi hết
Mình vẫn kiên cường đây!
Đàn bà càng mạnh mẽ
Càng quyễn rũ bội lần
Nước mắt chẳng rửa được
Phận người nhiều gian truân
Bất cần để bước tiếp
Chuyện đôi lứa khó lường
Yêu thật lòng thì tiếp
Bằng không chẳng tơ vương
Không cần ai bên cạnh
Không cần ai mủi lòng
Một mình đứng giữa bão
Có làm được hay không?
Tự thắp ngàn sao sáng
Soi rọi cả con đường
Mắc mớ gì chờ đợi
Người dưng rủ lòng thương!
Làm đàn bà phải biết
Yêu lấy mình trước tiên
Nhắc lại cho mà nhớ
Đàn ông- cũng khá phiền
Thiên Ý