Người đàn bà bước qua tuổi tứ tuần
Như vườn gấc vào xuân đang chín mọng
Những đợt rét trong mùa đông lạnh cóng
Ngọt ngào hơn đậm hương sắc cho đời.
Người đàn bà tới đỉnh dốc cuộc đời
Ngoảnh lại nhìn quãng đường xa đã tới
Bao gian khó một thời không mệt mỏi
Chẳng nghĩ công mình tạo kén nhả tơ.
Tuổi tứ tuần khó che những vết mờ
Dấu chân chim viền môi đường khóe mắt
Tháng ngày dài trải qua nhiều được mất
Mặn đắng ngọt ngào gia vị cuộc đời.
Tuổi tứ tuần đàn bà được lên ngôi
Con trưởng thành tiền tài không đè nặng
Cơm áo gạo tiền chẳng phải cố gắng
Vui lên thôi hãy tự thưởng cho mình.
Sáng thức dậy mỉm cười đón bình minh
Trải lòng mình với thiên nhiên cây cỏ
San sẻ bớt nhẹ vai gầy gánh đỡ
Biết yêu thương sống đâu chỉ riêng mình.
Ngô Thanh Hương