NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Phụ nữ à, đừng ví mình tựa đóa hoa
Sớm nở tối tàn, xác thân khô…ai giữ ?
Cũng đừng muốn như là ngọn lửa
Cháy hết mình rồi, chỉ còn lại đống tàn tro.
Hạnh phúc là gì? Ai đong đếm cân đo
Lòng người nông sâu ai dò biết trước
Đâu phải cứ hy sinh hay trao đi là sẽ nhận được
Trọn vẹn yêu thương, bằng tất thảy chân thành.
Phụ nữ mình đừng giống như ngọn cỏ mong manh
Ai là người biết quý trân, nâng niu,chăm sóc
Có được không chở che, bao bọc ?
Hay dập vùi ,tan nát úa gió sương.
Phụ nữ là để trân trọng ,yêu thương
Dẫu yếu mềm hay kiên cường, mạnh mẽ
Hãy biết yêu mình và luôn tươi trẻ
“Phái đẹp ” là đây hạnh phúc mãi tràn đầy.
Hoàng Hiền