Ta bé nhỏ giữa muôn trùng sóng vỗ
Nép vào đâu, chiều lộng gió… không người
Mùa vội vã đi về trên con phố
Ta nhẹ nhàng viết nốt bản tình ca
Chợt sớm mai người về ngang… rất lạ
Mang yêu thương đã phai tự độ nào
Đời bạc lắm khi buông lời giông bão
Vết thương lành nhưng âm ỉ tàn tro
Người về đi…ta đã lỡ chuyến đò
Cầu hạnh phúc gãy đôi rồi… mấy nhịp
Khúc giao mùa… người đã không về kịp
Còn lại gì ngoài hai chữ “phôi pha”
Biển chiều nay vẫn dậy sóng bao la
Có con thuyền chênh vênh ngoài khơi vắng
Ta chấp nhận một mình trong thinh lặng
Chứ không cần chắp vá mảnh tình phai
Người về đi lối cũ đã chia hai
Phố năm ấy không đợi người dối trá
Cứ mặc ta giữa biển chiều… hoang hoải
Hong cuộc tình trên mảnh vỡ… cô liêu
Miền Ký Ức