Ai đem nắng ra phơi chiều tháng tám
Để vần thơ u ám hắt hiu sầu
Cuối thu rồi em có nhớ mùa ngâu
Ngưu Lang đợi bên nhịp cầu Ô Thước
Mối tình si bao tháng ngày ao ước
Một chiều buồn rước nỗi nhớ đi hoang
Biển vẫn xanh bờ cát trắng giăng hàng
Con Còng Gió bẽ bàng trong trống vắng
Chân trời xa vẫn hiền hòa phẳng lặng
Ghềnh đá nằm yên ắng mấy ngàn năm
Sóng xô bờ tìm nhung nhớ viếng thăm
Bờ cát vắng lạnh căm bàn chân bước
Bức tranh chiều vẽ hình hài non nước
Họa sĩ nào thấy được cảnh thần tiên
Nét bút vung xóa sạch hết ưu phiền
Cho nhung nhớ lại về miền nhung nhớ
Ai đem nắng gọi chiều thu gặp gỡ
Để hoàng hôn …..
Mắc nợ …
Một chuyện tình !
Hồng Giang
Bình luận Facebook