NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thành phố vắng em buồn lắm biết không
Gió cũng thôi thì thầm bên khung cửa
Nắng bỏ đi và nắng không về nữa
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.
Phố vắng em rồi, thiếu kẻ đón đưa
Đi về đâu cũng thấy mình thừa thãi
Ký ức gieo ngàn giọt buồn miết mải
Ướt mi rồi, còn ai nữa lau khô?
Phố vắng em chỉ còn những hư vô
Đường xưa hoá nấm mồ chôn quá khứ
Phố chẳng đủ dài cho người lữ thứ
Bước một mình qua hết những vấn vương.
Em đi rồi, Phố nhớ một người thương
Tôi ở lại ôm nỗi buồn hoang hoải
Giữa trăm ngàn vạn con đường dài mãi
Có lối nào để gặp lại em không?
Vân Jenny