NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta đi lạc giữa hai làn gió bấc
Chợt giật mình tỉnh giấc tháng mười hai
Giọt mưa vương xen nỗi nhớ đan cài
Se sắt cả bóng hình ai phố vắng.
Ly cà phê cuối tuần sao chát đắng
Từng giọt sầu lẳng lặng khẽ khàng rơi
Bản nhạc quen lạc cung cũng rã rời
Làn khói thuốc chơi vơi vào quên lãng.
Cúc Hoạ Mi uốn cong mình khoe dáng
Cánh mỏng manh bảng lảng gió lay vờn
Dường như là phố cũng thấy lạnh hơn
Sáng cuối đông chờn vờn trong trăn trở.
Câu tình thơ vẫn còn đang viết dở
Con chữ nào nặng nợ với tình xa
Tháng mười hai một nửa đã trôi qua
Có phải chăng chỉ mình ta khờ khạo.
Gió se sắt đưa ai vào mộng ảo
Phố chạnh lòng….
Chao đảo….
Vấn vương say !
Hồng Giang