PHỐ MỆT RỒI, XIN NHẸ NHỮNG BƯỚC CHÂN
Phố mệt rồi, xin nhẹ những bước chân!*
Gió lặng im âm thầm nghe Phố thở
Trăng dịu dàng nép vào mây nức nở
Khúc nhạc ru Phố ngủ giấc yên bình.
Hàng cây trở mình khe khẽ giữa câm thinh
Sợ vô ý Phố giật mình thức dậy
Mưa đêm nay cũng hiền hòa biết mấy
Nhẹ nhàng xoa từng vết tấy sưng đau.
Phố mệt nhiều nhưng ngủ chẳng được sâu
Bởi thanh âm nơi tuyến đầu vọng lại
Sáng lung linh giữa màn đêm tĩnh tại
Sắc trắng thiên thần nhẫn nại suốt canh thâu.
Bao nhiêu năm Phố kiêu hãnh đứng đầu
Nay trở bệnh mà lòng đau khôn xiết
Trong hoạn nạn mới thấm tình đoàn kết
Triệu trái tim dân Việt đang hướng về.
Ngủ ngoan nhé ngày mệt nhoài lê thê
Mai thức tỉnh tràn trề căng nhựa sống
Phố của ta_ Phố phồn hoa, năng động
Ngẩng cao đầu giữa gió lộng, cờ hoa.
Kimmi
(*) : mượn ý thơ của bạn Thiên Việt
Có thể bạn quan tâm: