Phố lên đèn rồi người có nhớ em không?
Ngày nữa lại trôi đêm lên dần rồi đấy
Hắt hiu áng chiều hoàng hôn buồn run rẩy
Gói nỗi niềm này gửi phía ấy trời xa.
Thời gian vô tình, hờ hững lướt nhanh qua
Có lẽ nào lòng người cũng nhạt nhòa nhanh vậy
Có lẽ nào tình từ dạo ấy
Đã phôi pha rồi… người chẳng mấy bận tâm?
Có một người dù đi qua tháng năm
Nhưng chẳng thể quên…thật lòng không thể
Vẫn nhớ rất nhiều mỗi cuối chiều như thế
Nghĩ đến đã từng và mắt lệ rưng rưng.
Có một người giờ xa hơn người dưng
Chuyện hôm qua xoay lưng thành chuyện cũ
Vậy mà một người còn ngây ngô ấp ủ
Hỏi lời dại khờ: “người có nhớ em không?”
Như thuở còn yêu còn tha thiết mặn nồng…!
Dã Quỳ