Em chẳng biết mình đã thật sự quên chưa
Mà nỗi nhớ cứ ùa về làm tim đau nhói
Bao nhiêu đêm giấu buồn vào sâu đôi mắt mỏi
Mà lòng chưa thôi khắc khoải một bóng hình.
Gió trở mùa phố cũng hóa lặng thinh
Chiếc lá bàng lung lay giữa chiều vàng hiu hắt
Đôi vai gầy khẽ run lên bần bật
Nước mắt rơi vô thức tự bao giờ!
Bấy lâu nay em luôn huyễn hoặc mình bằng những cơn mơ
Rằng cái kết thương tâm sẽ chẳng bao giờ thành sự thật
Vậy mà… Vừa quay lưng đã vội vàng đánh mất
Em ngác ngơ như đứa trẻ lạc đường.
Ngỡ trong đời đã tìm được một người thật thương
Để đi cùng nhau hết quãng đường còn lại
Có ai ngờ nói lìa xa là lìa xa mãi mãi
Chẳng đợi được nhau như ước nguyện ban đầu.
Phố trở mùa, con phố hun hút sâu
Lạnh lùng nơi đâu kéo nhau về giăng đầy trên phiến đá
Em lặng nghiêng nhìn dòng người hối hả
Tìm ánh mắt quen giữa muôn vạn kẻ qua đường.
Phố giấu đi rồi bóng dáng một người thương…
Kimmi