Phố đông người, sao thiếu một người quen?
Thiếu một cái tên từng làm ta bối rối
Gió chỉ heo may mà sao nghe buốt nhói
Lạnh tự đâu về khe khẽ tựa bờ vai
Phố đông người, em lạc bước chiều nay
Từng phiến lá vàng rơi rơi trong gió
Em nghe lòng mình dường như nhắc nhớ
Một cái tên nào từ thuở xa xôi
Phố đông người, mình em bước lẻ loi
Người ở nơi đâu giữa trời thu lá đổ?
Sao vội bỏ đi cho tình mình dang dở
Để hoàng hôn vẽ nỗi nhớ trong chiều
Phố của anh giờ đã đổi thay nhiều
Từng ghế đá, hàng cây, tới cột đèn thức ngủ
Chỉ còn em dường như là vẫn cũ
Dù anh bây giờ đã xa khỏi tầm tay
Phố đông người, thêm chút gió heo may
Em chợt nhớ vòng tay nào rất ấm
Dẫu người bây giờ đang ở nơi xa lắm
Mỗi khi nhớ người ta thấy thật bình yên
Huần Trần