NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hôm nay anh buồn lắm
Đi hết cả chiều rồi
Uống bao nhiêu là gió
Say cắm đầu vào môi
Em lười như mái ngói
Buồn mặc rêu xanh đầy
Anh trượt chân mấy bận
Nằm dài đau ngất ngây
Phố chúng mình cũ quá
Người mới không nhận ra
Người cũ đều có lẽ
Đi xa ừ đi xa
Anh tạt qua ký ức
Bấm chuông em năm nào
Nghe từ ngàn năm nhớ
Xôn xao ừ xôn xao…
Phạm Gia Hiển