NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh thương em xin hãy về góc phố
Mình nhấn chìm đau xót trong nhau
Bỏ mặc hết ngoài kia giông tố
Để lòng mình xoa dịu những niềm đau.
Em chờ đợi mỏi mòn như cỏ úa
Hóa dại khờ… cảm xúc trào dâng
Có lẽ vì thương yêu mà hóa dại
Trước mưa buồn … nỗi nhớ bâng khuâng.