Phố gồng mình qua mùa vắng đìu hiu
Em gom cả buổi chiều tìm anh trong câu hát
Lòng người cứ bàng bạc
Mà em thì cô đơn.
Phố tắm nắng chiều, Phố có buồn hơn?
Em tắm những dỗi hờn, nhớ anh từng giấc ngủ
Giậu hoa tím vì đâu mà buồn rũ?
Em vì ai mà đau?
Phố bước qua mùa, có bước qua mau?
Em bước qua anh, nát tan từng hơi thở
Khoảng trời nào ôm giấc mơ em nát vỡ?
Cho em đến trú chân.
Phố cũng thở dài, Phố có bâng khuâng?
Em vẫn ôm nhớ nhung nhưng không còn buồn nữa
Hết duyên thì đi, là của nhau thì vẫn ở
Nuối tiếc có được gì?
Phố đã giao mùa, có hát khúc phân ly?
Em ngả đầu lên cánh tay hát bài tình ca cũ
Cơn gió hoang, mang mùa vào giấc ngủ
Anh mang gì cho em?
Phố đã vào khuya, phố đã lên đèn
Bản ghi ta cũ mèm nhà bên cũng thôi không đàn nữa
Em chợt hiểu: Cuộc đời đâu là ly nâu sữa
Nên bao giờ chẳng đắng ngắt, chẳng đau.
sưu tầm