Chỉ khi nhận lại sự vô tâm và tổn thương của đàn ông, đàn bà mới tập cho mình một thói quen một mình mà ‘không cần thêm một ai nữa’.
Tôi đã từng nghe ở đâu đó, người ta nói với nhau rằng: “Khi phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt, cả đời cô ấy chẳng cần phải trưởng thành. Nếu cô ấy ngày càng trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ, là bởi vì người đàn ông ấy chưa đủ tốt”.
Đúng vậy! Chỉ khi nhận lại sự vô tâm và tổn thương của đàn ông, đàn bà mới tập cho mình một thói quen một mình mà “không cần thêm một ai nữa”. Đến một thời điểm nào đó, khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, phụ nữ mạnh mẽ, sắt đá và quyết đoán hơn tất thảy mọi đàn ông trên đời.
Khi cuộc sống của người phụ nữ trải qua quá nhiều những đau khổ, tổn thương, mất mát, họ sẽ tự khắc trở nên mạnh mẽ. Để đến một ngày nhìn lại mình trong gương mới bất ngờ thấy người đối diện dường như không phải là mình của trước đây nữa.
Bất kể đời có xô lệch đến đâu, cũng không thể dìm chết một tâm hồn cứng cỏi, nhất là phụ nữ đã từng đối mặt với đổ vỡ, lỡ lầm. Thế nhưng, là phụ nữ dù vóc dáng gai góc, chai lì cỡ nào cũng không giấu được bản chất nhỏ bé, đôi lúc là cô đơn của một người con gái, tìm hoài không thấy một bờ vai vững chắc để nương tựa.
Phía sau một người phụ nữ mạnh mẽ, là một trái tim hoang hoải, khát khao một chỗ dựa an toàn, sẵn sàng nắm tay nhau bước qua sóng gió, bão giông nhưng không có được. Và tự họ phải đứng vững, chống chọi với cuộc đời nếu không muốn bị quật gã dù muốn hay không.
Phía sau một người phụ nữ gai góc, là một tâm hồn mềm nhưa lụa, chỉ cần đôi ba câu nói đơn giản như thì thầm “Anh ở đây!”, vài hành động chân thành như cái vuốt tóc, là có thể bỏ qua hết những chơi vơi, mâu thuẫn, hàn gắn cùng nhau trong những năm tháng khó khăn tiếp theo của cuộc đời.
Phía sau một người đàn bà “sần sùi” đã từng lầm lỡ, là mong đợi sự rung động nhẹ nhàng của trái tim chi chít những vết thương, là cảm giác thèm muốn có một người hiểu mình cần gì, muốn gì từ cái nheo mắt, trau mày.
Phụ nữ khi trải qua quá nhiều những thương tổn phải chọn cho mình một sự mạnh mẽ để hiện lộ ra bên ngoài. Đó là một vỏ bọc ngụy trang cứng cáp để tránh những va đập cảm xúc lưng chừng, những yêu thương nửa vời, những nâng niu toan tính, những đau thương mà chẳng dám nói với ai.
Ảnh minh họa: Internet
Thế nên, nếu yêu một người phụ nữ mạnh mẽ, cần sự kiên nhẫn rất lớn. Kiên nhẫn để được tin tưởng, kiên nhẫn để được trở nên quen thuộc, kiên nhẫn để lắng nghe cảm xúc thông qua nét mặt mà lúc nào cũng một màu gai góc. Và để một ngày áp lực đè nén, người phụ nữ tin tưởng mở lòng, nhận ra bản ngã của mình hóa ra cũng nhỏ bé, cần chỗ dựa lắm.
Bởi vì, phía sau một người phụ nữ mạnh mẽ là chồng chất những tâm sự giấu kín, lo toan không tên và những trăn trở gánh nặng. Trên đời này, không có người phụ nữ nào mạnh mẽ cả, chỉ là họ vờ như mình mạnh mẽ, bởi vì chưa tìm được người có thể tin tưởng dựa vào.
Người ta thường bảo, là phụ nữ đừng nên mạnh mẽ quá. Đàn ông họ chẳng thích những người mạnh mẽ đâu! Đàn ông, dù họ có ở địa vị nào cũng đều giống nhau, luôn thích thứ cảm giác được che chở cho người đàn bà của mình, yêu thích thứ cảm giác người đàn bà nhỏ bé, yếu đuối dựa vào. Thế nhưng, người ta không biết được rằng, là phụ nữ chẳng ai muốn phải mạnh mẽ, vất vả, lo toan cả và đằng sau vẻ mạnh mẽ, bản lĩnh ấy là biết bao tổn thương và mất mát.
Mà đàn bà vốn dĩ là những “sinh vật” thù lâu nhớ dai. Người làm cho họ đau một lần, thì họ ghi sâu mãi mãi trong lòng. Nếu họ nói rằng họ tha thứ cho bạn, thì cũng đừng vội mừng. Họ có thể tha thứ nhưng họ sẽ không bao giờ quên được những gì bạn đã gây ra cho họ. Lâu lâu, khi có ai đụng tới nỗi đau ấy lại túa ra, thậm chí mỗi lần như vậy nỗi đau lại càng thêm sâu đậm hơn. Cứ thế, nỗi đau này lại chồng nỗi đau kia, người đến sau lại thêm một vết cứa, khi vết thương người cũ còn chưa kịp lành khiến trái tim họ dần chai sạn cảm xúc.
Đàn bà sinh ra, chẳng ai muốn mình trở nên mạnh mẽ, nhưng chính những người đàn ông tồi, chính những tổn thương và mất mát đã dạy cho đàn bà phải học cách sống mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Người ta thường nói, phía sau những người phụ nữ hay cười là những người luôn ngước mắt về phía trời cao, để cho nước mắt không rơi, để cho kẻ khác không thấy được. Thế nhưng, đằng sau những nụ cười ấy là bao nhiêu vết rạn nứt, là tâm hồn không ngừng khao khát được yêu thương.
Theo Thế Giới Trẻ