NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
“Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời”
Mà giữa họ với mình có là gì đâu chứ
Nếu có chăng cũng chỉ một chữ “nợ”
Trả vay xong nên dang dở, lẽ thường…
Chấm hết rồi cứ đơn giản: người dưng
Nặng lòng chi ở lưng chừng quên – nhớ
Một bên buông tay, một bên cố níu giữ
Miễn cưỡng bên nhau, hạnh phúc có tròn đầy!?
Phía sau là quá khứ nhưng trước mặt là tương lai
Là tất cả niềm vui, là tháng ngày tươi đẹp…
Ngẩng cao đầu hiên ngang ta bước tiếp
Sao phải đắn đo nuối tiếc mối tình buồn!
Chẳng ai chết vì thiếu một người thương
Đừng vội vàng nhầm đường thêm lần nữa
Bởi tình yêu cũng giống như ngọn lửa
Sưởi ấm lúc cô đơn và bỏng rát nếu sai lầm.
Kimmi