Phai phôi

Và mọi chuyện không thể nào như cũ
Vì trong tim là khoảng trống vô hình
Em nghe bảo phố buồn rêu xanh phủ
Nên anh về…tất cả hóa lặng thinh..!

Vội vàng quá đôi mình thành kẻ lạ
Cúc họa mi từng cánh rụng bên đường
Màu nhớ thương còn vương đầy trên lá
Xót xa lòng…nghe tiếng gọi người dưng..!

Thôi anh ạ đừng về đây chi nữa
Em ngày xưa nay đã khác mất rồi
Còn sót lại chẳng qua là hồi ức
Đành mỉm cười…cho những thứ phai phôi..!

Ai Rồi Cũng Khác

Bình luận Facebook