Sao thế nhỉ – sao anh không nhận ra
Lúc còn nhau em yêu anh tha thiết
Một tình yêu dành cho anh cùng kiệt
Anh hững hờ… anh lạnh nhạt … dửng dưng!
Để bây giờ ta chẳng còn bước chung
Chuyện hai đứa thành “ đã từng” một thuở
Trái tim em không dành cho anh nữa
Mà trao người luôn hướng trọn về em
Đến lúc này anh xa xót gọi tên
Anh thao thức những đêm dài lạnh lẽo
Em và anh đường về chia hai nẻo
Anh nhói lòng … anh nhức nhối … anh đau !
Tháng ngày ấy em trao tình đậm sâu
Đã vẽ lên màu yêu thương hạnh phúc
Anh vô tâm … bỏ mặc em tủi cực
Đắng cay nhiều anh nào biết anh ơi!
Khoảng cách ta giờ đã quá xa rồi
Khi còn nhau thì người không trân trọng
Xưa em đau … một mình trong vô vọng
Tấm chân tình ngày đó anh chẳng trao
Giờ lỡ rồi … anh tiếc!… phải làm sao?
Thôi anh ạ … quên em … và Hạnh Phúc!
Đồng Ánh Liễu