Phải làm sao để có thể quên đi
những yêu thương mà mình đã từng có
những kỷ niệm bên góc phố nhỏ nhỏ
anh đứng chờ và đợi em ghé qua
Phải là sao để thôi những xót xa
em vẫn nhớ anh cùng những ngày đã cũ
những lời hứa nay đã hóa mịt mù
đã xa xôi vào một miền xa thẳm
Thế bây giờ anh đã có ai chưa để cùng một đôi tay cầm nắm
để yêu thương như ngày ấy – mình còn
nắng vẫn nhuộm vàng trên hàng lá me non
Sài Gòn mùa này đầy nhung nhớ
Phải làm sao để quên đi khi chính bóng hình anh vẫn còn trong nhịp thở
vẫn đong đầy trong nỗi nhớ em mang
mùa sẽ lại về, em lại thấy vội vàng
mình xa nhau, đã nhanh và lâu đến thế
Đã bao lâu, mình đã không chia sẻ cùng nhau những câu chuyện kể
những nỗi buồn, và cả những niềm vui
em vẫn mang anh theo vào những giấc ngủ vùi
muốn quên đi mà sao lại không thể
Hãy nói (một lần nữa thôi) phải làm sao để có thể
lãng quên anh như phố sắp qua mùa
Đến bây giờ, anh đã có người mới chưa?
Cao Nam Minh