PHẢI CHĂNG ĐỜI CÓ QUÁ NHIỀU DỐI TRÁ
Người ta thích tô vẻ ngoài hạnh phúc
Những lúc cô đơn lạnh buốt tâm hồn
Người ta nói thích ngắm buổi hoàng hôn
Khép màn đêm, lại vô cùng yếu đuối.
Cũng đã từng nghĩ suy muốn đánh đổi
Phút lầm sai say vị nắng ngọt ngào
Được một lần cho thoả những ước ao
Vào giấc mộng, nơi nào ta tìm kiếm.
Người ta thích được sống trong hoài niệm
Hồng bình yên hay màu xám u buồn
Giấu tất cả sau những giọt lệ tuôn
Chỉ mình ta, thấu nguồn cơn đau đớn.
Có đôi lần thả hồn nơi bất tận
Ước chi mình mạnh mẽ tựa làn mây
Buông bỏ hết muộn phiền lại nơi đây
Chỉ còn ta với tháng ngày phiêu lãng.
Người ta chất bao ưu tư gánh nặng
Trĩu vai gầy vẫn giả tạo cười vui
Nhưng ai biết linh hồn ta lầm lũi
Mải miết tìm…con người thật của ta.
Phải chăng đời có quá nhiều dối trá…
Hoàng Hiền