Nghe đêm lặng buông tiếng thở dài
Mắt chỉ thấy lẻ loi cô độc
Óc hỏi tim : “Hình như mày khóc
Tao có thấy nước mắt mày đâu?”
Tim nghẹn ngào thổn thức thành câu :
“Khi tao khóc chẳng ai biết hết
Những cảm xúc mỏi mòn chờ chết
Xé nát lòng tao khiến tao đau…”
Óc nói : “Dẫu có ra sao
Tao xin mày hãy đừng tuyệt vọng
Những cảm xúc kia không còn muốn sống
Nhưng riêng mày phải đập nhé tim ơi…”
Tim rung rẩy nói chẳng nên lời :
“Sao tao mải nhớ thương con tim khác
Mỏi gối trên con đường không lối thoát
Biết bao giờ mới tìm được hướng đi…
Con tim kia sẽ chẳng buồn chi,
Khi bên cạnh đã có rồi chỗ dựa
Đã quyết tâm cho một chọn lựa
Chỉ còn tao mang mãi nỗi cô đơn…”
Óc nhẹ nhàng : “Mày hãy tỉnh táo hơn
Kiếm cho mình một con tim khác
Càng tiếp tục mày sẽ càng tan nát
Rồi một ngày sẽ chẳng còn chi…”
“Chẳng còn chi… sẽ chẳng còn gì cả”
Tim thở dài nhắm mắt nghĩ suy :
“Sao lòng tao chẳng muốn quên đi,
Thôi… phó mặc cho thời gian lên tiếng…”
Sưu Tầm