“Ở NƠI NÀY THỨ GÌ CŨNG CÓ – NGOÀI ANH”

Em trở lại thành phố cũ ngày xưa
Chẳng tìm được gì ngoài thương nhớ
Thật tệ khi lý trí muốn quên mà con tim mang nợ
Muốn xoá không xong muốn giữ lại khốn khổ quá nhiều

Con đường nào ở đây cũng minh chứng cho tình yêu
Ừ! Giá hồi ấy đừng cầm tay đưa em đi nhiều quá
Phố này lần đầu giận hờn, góc ngã tư kia anh hứa răng long đầu bạc
Mái hiên màu rêu là hôm anh nhìn em rất lạ

… Hình như lần đó bắt đầu tim mình hoang mang!
Đau lòng không khi hoa nở rợp đường mà em úa tàn
Đàn bà là giống loài tàn nhẫn
Chẳng giết hại được ai chỉ giỏi làm thương tổn chính mình


Càng ồn ào, ngoa ngoắt lại càng mong manh
Phũ phàng, mạnh tàn bao nhiêu là điêu linh ngần ấy
Hôm chia tay tàn nhẫn cỡ vậy
Làm sao anh đủ bình tâm thấu hiểu tỏ tường?

Trở về đây khi mọi thứ bên anh chắc đã ngát hương
Người đàn bà đi cạnh bên chẳng phải là em nữa
Ai rồi cũng đổi thay chỉ có em vẫn hoài tan vỡ
Chắc tại ngày đó chia ly anh tàn nhẫn quá nhiều

Ở nơi này thứ gì cũng có- trừ anh và tình yêu!
Lỡ dở cho em không? Khi chỉ còn kỷ niệm…

Nồng Nàn Phố

Bình luận Facebook