Em lại một mình trở về thăm con phố thân quen
Phố mùa Đông lên đèn từ rất sớm
Từng dòng người lướt qua em chầm chậm
Anh đâu rồi sao chẳng thấy về qua?
Phố không anh em bỗng thấy nhạt nhoà
Nghe tim mình từng nhịp rơi khe khẽ
Anh đâu rồi chẳng về qua lối cũ
Kỷ niệm nào yên ngủ bỗng xôn xao
Mùa Đông năm nào chúng mình có nhau
Nắng mùa Đông cũng nhuộm màu nhung nhớ
Em chẳng còn lo gió mùa vì có anh che chở
Một mùa Đông ấm áp đến bên đời
Chẳng còn anh phố cũng chơi vơi
Đông vẫn về nhưng thấy buồn hơn trước
Từng cơn gió mùa lùa tim em nhói buốt
Chẳng còn anh che chở phút mùa sang
Anh ở nơi nào có mùa Đông không anh?
Huần Trần
Bình luận Facebook