Ở một nơi núi thò chân xuống biển
khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
em yêu núi còn anh thì thích biển
tự bao giờ núi và biển sinh đôi.
núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
anh dang tay sợ núi lấn ra dần.
ta đâu biết núi một đời yêu biển
gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang.
bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
là đại dương của biển đấy em ơi
là lũng thấp đèo cao núi không leo nổi
biển kề bên mà chẳng thể ôm vào.
cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
một gang tay đủ vời vợi muôn trùng
em xích lại hay chờ anh xích lại
biển xô vào sao núi cứ phân vân?
nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê!
anh yêu biển nhưng anh không là biển
khi xa nhau đâu biết lối quay tìm
em yêu núi và em không là núi
bước chân nào đứng lại với thời gian?
cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
em yêu núi còn anh thì thích biển
vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi…
1982
(trong tập Đầu xuân ra sông giặt áo, Nxb Văn nghệ TPHCM, 1986)
Thơ NGUYỄN NHẬT ÁNH