Ở đâu có bình an, ở đó có hạnh phúc

Sau một ngày làm việc
Tâm thân mệt rã rời
Ai cũng mong tới lúc
Về nhà được nghỉ ngơi

Chồng tưới cây , dọn dẹp
Vợ nấu nướng, chăm con
Bữa cơm tuy đạm bạc
Nhưng đậm tiếng cười giòn

Cuộc sống đơn giản thế
Mà hạnh phúc biết bao
Cớ gì phải so sánh
Rồi buồn phải không nào ?

Con người về cơ bản
Phiền là do nghĩ nhiều
Nào công danh lợi lộc
Nào tiền bạc, tình yêu

Chính vì vậy nên cứ
Sống trong cảnh truy cầu
Suốt đời luôn thấy thiếu
Dù là ở nơi đâu

Thôi từ nay hãy nhớ
Đầu tiên tập bằng lòng
Với những gì đang có
Lượng sức mà ước mong

Chồng người dù tài giỏi
Cũng là chồng người ta
Chồng mình tuy kém cỏi
Nhưng được cái thật thà

Vợ người có xinh đẹp
Nhưng chẳng phải của mình
Chi bằng hãy chăm sóc
Vợ mình rồi cũng xinh

Nhà kia rất giàu có
Vì họ giỏi, họ khôn
Mình tuy chưa dư dả
Nhưng thư thái tâm hồn

Nhà nọ là quan chức
Con cái được đến trường
Xe đưa rước tiền tỉ
Nhưng liệu giàu tình thương?

Nói chung là cuộc sống
Xuất phát điểm khác nhau
Hoàn cảnh rồi cũng khác
Nghĩ làm chi đau đầu!

“Liệu cơm mà gắp mắm”
“Liệu bò mà đo chuồng”
Các cụ xưa đã dạy
Thì áp dụng ngay, luôn!

Thế cho nó thanh thản
Thế cho nó nhẹ nhàng
Cứ suốt ngày nghĩ ngợi
Lấy gì mà bình an?

Cố quá thành quá cố
Khi ấy chẳng còn gì
Bạc tiền nhiều cũng chẳng
Ôm lấy mà mang đi !

Khi đến bàn tay trắng
Khi về cũng trắng tay
Chỉ mang theo tội,phước
Và nghiệp của kiếp này!

Minh Hồng

Bình luận Facebook