Nước mắt em là ngọc, xin em đừng để rơi
Cô gái của tôi, xin em đừng khóc nữa
Để cơn mưa chiều, xua nước mắt trôi đi
Xin em đừng buồn cho cuộc sống sầu bi
Ngày mai lại đến, chuyện sẽ qua em nhé.
Đời chẳng là mơ như giấc mộng thuở bé
Lớn lên thật rồi mới biết chẳng hề vui
Em mãi nổi trôi giữa giông tố cuộc đời
Đẩy xô em ngã, rồi thản nhiên mặc kệ.
Em giữa miệng đời chẳng một ai bảo vệ
Câu chuyện lòng người chẳng đo được nông sâu
Dối gian muôn mặt chẳng thể biết là đâu
Bơ vơ lạc lõng, cũng chẳng ai bên cạnh.
Mong sẽ được yêu, để lòng thôi hiu quạnh
Dăm ba lần buồn, và đôi lúc tổn thương
Đâu là hạnh phúc nơi phía cuối cùng đường
Rồi ai che chở em giữa đời cô độc
Xin em đừng khóc, giọt nước mắt là ngọc
Xin đừng cúi đầu, vương miện sẽ để rơi
Giữa bao thăng trầm, đừng ngã nhé em ơi
Bởi sau sóng gió, bình yên sẽ lại ghé!
Li Phan