NỬA THÁNG TÁM

Tháng tám ơi sắp qua rồi một nửa
Chiếc lá vàng sấp ngửa giữa dòng trôi
Thu dường như đã thấy mệt mỏi rồi
Muốn về tựa bên vành nôi của mẹ.

Chiếc ghế gỗ ven đường nằm lặng lẽ
Bụi phủ mờ đừng buồn nhé chiều ngâu
Hoàng hôn buông từng sợi nắng nhạt màu
Chùm hoa dại đã lâu không người hái.

Gió vờn lay góc vườn xưa e ngại
Thời gian qua trễ nải đến hững hờ
Có một chàng thi sĩ chẳng làm thơ
Gom nỗi nhớ thẫn thờ tìm nỗi nhớ.

Nửa tháng tám phải chăng còn trăn trở
Để thu vàng giăng mắc nợ vấn vương
Hai chúng ta hai kẻ trót lạc đường
Câu ái ân yêu thương nào kịp nói.

Tiếng sáo diều giữa tầng không mời gọi
Hỏi ai còn….
Mong mỏi…..
Ngóng trông ai !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook