Đêm giật mình đã quá nửa tháng năm
Chú Ve Sầu nằm nghiêng trên phiến lá
Tội tình chi suốt ngày kêu ra rả
Cuộc đời nhiều thật giả lắm ve ơi.
Cánh Phượng Hồng từng chiếc vẫn rụng rơi
Thấm thoắt đã nửa đời rồi em nhỉ
Lời ai đó bên tai còn thủ thỉ
Thương nhau thì mình luôn nghĩ về nhau.
Xuân cạn rồi hạ cũng sẽ qua mau
Chiều mỏng manh nhạt mầu hoàng hôn tới
Phải chăng ta vẫn còn xa vời vợi
Câu thơ tình chờ đợi gẫy vần gieo.
Bến mong ngày con Thuyền cũ buông neo
Vạt Cải ngồng góc quê nghèo vàng rộ
Từ bữa ấy em rời xa lên phố
Chân trời chiều loang lổ khói vờn bay.
Nếu một ngày ai chợt tỉnh cơn say
Liệu còn nhớ….
Vòng tay…..
Đầy trăn trở !
Hồng Giang
Bình luận Facebook