Nửa phương trời tím
Tháng Ba rồi anh có nhớ không anh
Hoa xoan tím thành ra trời cũng tím
Những cánh hoa rơi mỏng manh chúm chím
Trên mái đầu cũng tím thật mộng mơ
Ngày mới quen chúng mình đến ngu ngơ
Anh vừa tập nên thơ tình vụng dại
Chiều chờ em con đường thì xa ngái
Trao bài thơ ngần ngại đỏ vành tai
Mang sang nhà chùm hoa định cho ai
Mà hương cứ thơm hoài không giấu được
Chưa cầm tay trao nhau lời hẹn ước
Rằng chờ nhau, để mình được gần nhau
Đêm sáng trăng, sân ngan ngát hương cau
Rét nàng Bân thương nhau em đan áo
Trước lúc xa anh dặn dò nhắn bảo
Nơi quê nhà thơm thảo đợi chờ anh
Thời gian trôi vậy mà đến là nhanh
Thấm thoắt em giờ đã thành thiếu nữ
Tháng ba rồi sao anh chưa về nữa
Hoa xoan nay chỉ tím nửa phương trời
Anh đã quên miền quê nghèo xa xôi?
Hãy trở về một lần thôi tìm lại
Kỷ niệm cũ của một thời thơ dại
Nơi một người vẫn cứ mãi chờ mong.
Cầm Đỗ