Nửa năm
Nửa năm rồi, đã trôi qua
Chả thấy gì, chỉ thấy già mà thôi!
Không biết có ai giống tôi?
Tiền bạc thì cứ đến rồi lại đi
Dặn mình không được sân si
Nhưng sao vẫn có đôi khi chạnh lòng
Dặn mình thư thả thong dong
Nhưng sao vẫn thấy trong lòng ngổn ngang
Dặn mình thôi chẳng đa mang
Nhưng sao vẫn cứ xốn xang bồi hồi
Dặn mình dẫu tốt hay tồi
Lạc quan đối mặt- mà rồi lại quên
Dặn lòng có chí thì nên
Thế mà chưa cố, đã bèn rút lui
Dặn lòng chỉ nhớ niềm vui
Mà đâu quên được ngậm ngùi xót xa
Ừ, thì ta đã sinh ra
Buồn vui sướng khổ cũng là đương nhiên
Ta đây đâu phải thánh hiền
Thôi thì ” vạn sự tuỳ duyên”, lo gì!
Con người khác bởi tư duy
Nếu mà vô cảm khác chi chết rồi!
Sống đúng bản chất mình thôi
Đừng tỏ thánh thiện để rồi dã tâm
Thánh nhân còn có sai lầm
Huống chi ta chốn hồng trần , phải không?
Minh Hồng