Nửa đời người tôi học một chữ buông
Giữa cuộc sống có muôn điều nuối tiếc
Cố níu về cũng chẳng thay đổi được
Nên thôi đành buông xả để an nhiên.
Nửa đời người tôi học sống bao dung
Cho người ta cho mình cho quá khứ
Không hận thù để buồng tim hóa đá
Thôi nặng lòng mang vác những niềm đau.
Nữa đời người tôi học cách thương yêu
Cho trọn nghĩa vẹn tình sao khó quá
Hơn một lần đem tình thâm đập bể
Biết bao lần khóc ướt cả màn đêm.
Nửa đời người tôi tìm kiếm bình yên
Giữa đủ thứ muộn phiền như thác lũ
Chỉ yêu thương bao dung và buông bỏ
Mới làm tôi nhẹ nhỏm giữa vô thường.
Nửa đời người tôi một kẻ phàm nhân
Nay đã tỉnh giấc mộng buồn đau đớn
Đời vẫn cứ tham sân si sầu hận
Tôi thu mình vun vén chút niềm vui.
Một chút yêu chút hạnh phúc đủ rồi!
(Người Viết Thơ Đau)