NỬA ĐỜI NGƯỜI

Hai đứa mình còn son trẻ nữa đâu
Tóc cũng đã hai màu rồi anh nhỉ…!
Cũng trải qua bao bể dâu khổ lụy
Nếm đủ đầy mùi vị của dương gian!

Vết chân chim sau khoé mắt lỗ loang
Cũng đã từng vô vàn lần dậy sóng
Cũng một thời ngây ngô đầy ảo mộng
Giờ chỉ còn lắng đọng những hư vô…

Đã trải qua những hỗn độn xô bồ
Những nỗi đau trở về chiều ngược gió
Nửa đời sau ta đâu còn nhớ rõ…
Tóc ngả màu thôi ruồng bỏ sầu bi…!

Nhớ nghe anh đừng vướng bận điều chi
Quên dần đi những muộn phiền thống khổ
Bên kia sườn dốc là ngày ta tái ngộ
Bỏ lại đây bao giông tố cuộc đời…!

Hai đứa mình đâu trẻ nữa anh ơi!
Chỉ muốn an yên trong phần đời còn lại
Quá nửa kiếp người vòng tay ta còn mãi
Nắm chặt nhau vững chãi chốn phong trần!

Dẫu biết rằng tình đời lắm mỏng manh
Ta nhìn chân trời đâu còn bao lần nữa
Bờ vai anh bình yên em dẫm dựa…
Nửa đời còn lại ta mãi tựa…bên nhau!

Thủy Trinh

Bình luận Facebook